Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Đăng bởi
Vanachi vào 17/11/2008 08:02
Phủ lại đành im lặng,
Bái lạy trở về phòng.
Cất lời cùng vợ nói,
Nghẹn ngào mà chẳng xong:
“Đâu phải ta muốn bỏ,
Mẹ bức bách khó hòng.
Nàng về nhà lánh tạm,
Ta lên phủ việc công.
Ít lâu rồi trở lại,
Đón nàng trở về cùng.
Cẩn trọng, lời đừng trái,
Hãy cứ tạm an lòng.”
Vợ đáp lời phủ lại:
“Xin chớ đắn đo lâu!
Năm xưa tiết xuân tới,
Lìa nhà tới làm dâu.
Hầu hạ theo lời mẹ,
Đi đứng tự ý đâu?
Ngày đêm năng làm lụng,
Một mình giữa khổ đau.
Tự nhủ không tội lỗi,
Cung dưỡng đáp ơn sâu.
Nhưng vẫn bị xua đuổi,
Còn nói trở về sao?
Thiếp còn chiếc áo gấm,
Rạng rỡ sắc hoa thêu.
Màn lụa hồng hai lớp,
Túi thơm bốn góc treo.
Hộp gương sáu bảy chục,
Tơ thắt dải xanh màu.
Mỗi vật đều một khác,
Trong từng loại xếp đều.
Người hèn vật cũng mọn,
Không đáng tiếp người sau.
Đem cho ai cũng được,
Từ nay chẳng gặp nhau.
Lòng luôn luôn tự nhủ,
Khắc ghi đến bạc đầu.”
Gà gáy, trời sắp sáng,
Vợ sửa soạn gọn gàng.
Mặc quần lụa gấm kép,
Bốn năm việc sẵn sàng:
Chân xỏ hài tơ gấm,
Trâm đồi mồi giắt đầu.
Eo thon lụa trắng thắt,
Tai cài ngọc minh châu.
Ngón trắng như hành bóc,
Miệng đỏ tựa chu đan.
Rón rén đi từng bước,
Tinh tế khó ai bằng.
Lên nhà bái biệt mẹ,
Mẹ nghe chẳng cản ngăn.
“Ngày trước thời con gái,
Sinh trưởng nơi khó khăn.
Vốn ít được dạy dỗ,
Thẹn làm dâu nhà sang.
Mẹ đưa nhiều sính lễ,
Sai khiến lại chẳng kham.
Hôm nay về nhà cũ,
Chỉ lo mẹ nhọc thân.”
Cùng em chồng từ biệt,
Châu lệ cứ rơi tràn:
“Nhớ ngày xưa chị tới,
Em đứng tựa bên giường.
Ngày hôm nay bị đuổi,
Em đã lớn ngang bằng.
Nên lo phụng dưỡng mẹ,
Bản thân tự biết chăm.
Thất tịch cùng hạ cửu,
Vui chớ quên người thân.”
Ra cửa lên xe ngựa,
Dòng lệ chảy trăm hàng.
Ngựa phủ lại đi trước,
Xe người vợ theo sau.
Lộc cộc cùng lách cách,
Đường lớn đã ra đầu.
Xuống ngựa vào xe vợ,
Ghé tai rồi khẽ nhủ:
“Thề chẳng muốn xa đâu,
Nàng tạm về nhà ở,
Ta tới phủ ít lâu.
Sẽ đón nàng trở lại,
Quyết chẳng phụ lòng nhau.”
Vợ đáp lời phủ lại:
“Đa tạ được quan tâm.
Chàng nếu còn ghi nhớ,
Mong sớm trở lại tìm.
Chàng vững như đá tảng,
Thân thiếp như cỏ lau.
Cỏ như tơ dai dẻo,
Đá tảng vững bền lâu.
Nhưng thiếp có huynh trưởng,
Tính nóng như sấm sét.
E chẳng tin lời thiếp,
Làm trái gây khổ đau.”
Vẫy tay chào từ biệt,
Đôi tình cùng luyến lưu.