Ngọc Phong, từng trú ở ngoài đầu.
Xa cách, năm trôi mấy chục mau.
Ba lối hoang vu chen bóng trúc,
Bốn bề điêu tạ biến nương dâu.
Mỹ Bi, chuyện cũ còn lưu dấu,
Tử Các, khói xưa chẳng chút màu.
Bao nỗi loạn ly không lối thoát,
Chiều buông, ngâm dứt, lệ rơi sầu.