Nhạc Lộc bày riêng vẻ hữu tình
Rừng bao, suối lượn, cảnh chùa xinh
Nền xây ăn xuống hồ Sa Đỏ
Cửa mở trông ra nẻo Động Đình
Gió thổi tháng hè xương Phật lạnh
Nhạc tâu ngày vắng khói hương thanh
Đất thiêng mọc rải hoà non Tuyết
Sư giỏi đều như ngọc bể xanh
Nhà bếp, buồng tăng làm mát mẻ
Tường đền, đợt tháp đứng chênh vênh
Tiếng chim liền cánh vang toà báu
Bóng ác ba chân rọi bức hoành
Huyền Phố dò sông nào chắc chắn
Bồng Lai vượt bể mấy công trình?
Tuổi già, cảnh đẹp, đường gần lắm
Trời ấm, ngày xuân, bước nhẹ thênh
Gậy, dép đi đâu người tóc bạc?
Khói, mây thử dựng túp lều tranh
Ruộng nương bãi Quất xem màu mỡ
Nhà cửa nguồn Đào dễ sắm sanh
Kiện tụng cửa quan coi vắng ngắt
Nhân dân thói tục khá hiền lành
Yên thân thực chỗ chân nên nghỉ
Chạy loạn nào khi mặt phải trành?
Miễn được an nhàn là thú vị
Ra gì phú quý với công danh
Nguồn thơ chẳng sợ khi nào cạn
Kinh Phật từng xem nghĩa đã sành
Hoa nội, chim ngàn là bạn lứa
Dòng sông, đợt núi ấy tâm linh
Qua chơi ông Tống thơ đề vách
Dành nửa phong quang để đợi mình
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]