Cỏ sông ngày ngày khéo gọi sầu
Non Vu lạnh ngắt muốn trêu nhau
Cây một hoa nở ra rực rỡ
Nước xoáy cò lội thấy đục ngầu
Mười năm muôn nước loạn dài mãi
Đất lạ thân già ốm bấy lâu
Sông Vị núi Tần về chẳng được
Người thì mệt lử, hùm nhâu nhâu
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]