Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Buổi cuối thu,
Phút dội sân hiên, lất phất mưa.
Giậu cúc chưa tàn,
Lá ngô vàng rụng, khói may mờ.
Lạnh lùng,
Nhìn Giang quan.
Mây bay u ám buổi chiều tà.
Năm nao Tống Ngọc thương cảm,
Cũng từng non nước ngắm bao la.
Đường dài dằng dặc,
Người đi buồn tẻ,
Mệt nghe nước chảy lững lờ.
Trong lá úa ve kêu,
Cỏ già dế dóng,
Rên rỉ nhịp hoà.

Quán khách ngày tựa năm dài.
Gió sương biến đổi,
Canh khuya vắng như tờ.
Trời yên lặng,
Sông Ngân trong vắt,
Trăng sáng nõn nà.
Nghĩ miên man,
Đêm dài ngắm cảnh,
Bấm đốt tay nhớ,
Lại buổi ngày xưa.
Chưa danh chưa lộc,
Lầu hồng đường gấm,
Năm chầy lần lữa trôi qua.

Kinh đô phong cảnh đẹp,
Trẻ trai đang độ,
Tiệc sớm trà trưa.
Huống nữa bạn bè ngông gỡ,
Gặp đàn hay,
Rượu ngọt đắm say sưa.
Chia tay ngày tháng thoi đưa,
Bạn chơi tựa mộng,
Dặm ngàn khói nước xa.
Bước lợi danh,
Trăng khói mãi không tha.
Ôn chuyện cũ,
Nét mặt thẫn thờ.
Giờ khắc trôi,
Hơi lạnh nhẹ lùa.
Nghẹn ngào thổi,
Rời rạc tiếng tù và.
Ngồi bên song vắng,
Khêu đèn chờ sáng,
Ôm bóng ngẩn ngơ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]