Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Nước láng trời xuân,
Sóng hoa đào,
Cơn giông dồn tới.
Mây bỗng đùn,
Phủ kín núi xa,
Gió chiều vẫn thổi.
Khắp bãi cỏ non xanh mởn mọc,
Cánh buồn mang mưa rơi trong khói.
Cố lần về,
Bãi cát buộc mái chèo,
Thương chìm nổi.

Trời còn lạnh,
Chăn mỏng rới.
Ruột nhường đứt,
Sầu khôn vợi.
Tựa bên khoang thao thức,
Rượu ngon tay với.
Hàn thực, thanh minh qua hết thảy,
Mùa vui lỗi hẹn bao thương nỗi.
Tưởng ai đó,
Trên lầu luôn ngóng thuyền về,
Người gầy gụi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]