Bến Thạch Đầu xa khói lửa dày
Qua Châu giặc Mọi phút tràn ngay
Lũ tôi lo uổng nơi đồng nội
Các cụ nghe đâu bọn cuốc cày
Tuyết dữ đạp song lòng rạn nứt
Lầu cao phóng mắt lệ vơi đầy
Hoài Nam nẻo ấy giờ đâu biết
Thuyền khách bông hoa lả tả bay
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]