Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Nhớ buổi triều dâng
Khắp phố người ra sông đứng chật
Ngỡ như biển cả trở thành không
Trong muôn tiếng trống rung
Lũ trẻ bơi đùa đón đầu sóng
Tay cầm cờ đỏ nước không dúng
Xa rồi mơ gặp lại đôi lần
Tỉnh dậy lòng lạnh tràn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]