Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Cà phê đen phụ vụ trên sân thượng
Có ghế có bàn ân cần duyên dáng

Các giọt nước quý giá trong những ly trong
đều có quyền uy như một Có một Không

Người ta lấy rượu ra từ đáy hầm sâu hàng quán
không nháy mắt nó chằm chằm nhìn mặt trời sán lạn

Trong ánh ngày, một chấm đen thầm ban ơn
đến rất nhanh với một tân khách nhợt nhạt lan dồn

Hắn rất nhớ những giọt nước sáng suốt tối đen
trí óc y từng ngoạm chất men

Các giọt rượu đã cho chúng ta một cái hích cứu nạn: hãy đến đó!
Một sự khích lệ làm chúng ta mở mắt để trông thấy rõ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]