I
Tôi thiu thiu ngủ trên giường
và thức giấc trong lòng tàu
Bốn giờ sáng
khi xương cốt của đời đã được cọ nắn
trong rét buốt lại hỏi thăm nhau
Tôi thiu thiu ngủ giữa đàn chim én
và thức giấc giữa lũ đại bàng
II
Trong ánh đèn pha, băng của eo biển
chói lên như mỡ nước
Không phải Châu Phi
Không phải Châu Âu
Không phải nơi nào khác là "ở đây"
Cái mà tôi đã là "tôi"
chỉ còn nguyên một chữ
trong mầm của đêm tối tháng mười hai
III
Những ngôi nhà nơi ẩn náu
nằm trong bóng đêm
sáng lên như màn ảnh vô tuyến truyền hình
Một âm thoa
giấu trong mùa tê lạnh
thốt lên âm giai của mình
Tôi đứng dưới bầu sao
cảm thấy thế giới đi vào
rồi thoát ra khỏi cái áo tôi khoác
như thoát ra khỏi một tổ kiến
IV
Ba cây giẻ thẫm đen dưới tuyết
Chúng thô nhưng khéo tay làm sao
Trong những chiếc lọ mênh mông của cây
lá xanh mùa xuân thức giấc như sủi bọt lên
V
Chiếc xe buýt lê bánh trong đêm đông
Chói lên như một con thuyền trong rừng thông
con đường là dòng sông chết, bó hẹp và lắng sâu
Khách ít: vài ông già và dăm cậu trai trẻ măng
Xe dừng, nếu vặn tắt đèn pha
mọi người bỗng như biến mất
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]