Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Thuở ấy tôi mới mười ba
Tôi chăn cừu non ngoài bãi
Phải vừng dương kia rạng rỡ
Hay chính bởi lòng tôi vui
Nào ai hay biết vì sao
Nhìn cỏ cây và hoa lá

Thảy giống thiên đường trên cao
Tôi đang chìm trong đám cỏ
Nghe ai gọi về ăn chiều
Tôi lặng yên cầu xin Chúa
Dù trên đời một lần thôi
Để lòng nhẹ vơi vui sướng
Để con tim rộn reo ca
Dường như bầu trời, thôn xóm
Cùng vui với bầy cừu non
Dưới ánh mặt trời sưởi ấm!
Tất thảy những gì trìu mến
Chỉ thoảng qua trên bầu trời
Mặt trời trên cao đỏ rực
Thiêu rám thiên đường nơi tôi
Tôi đưa mắt nhìn khắp phía

Xóm thôn chỉ một màu đen
Bầu trời chuyển thành đen xám
Cả khi bạch nhật thanh thiên
Bầy cừu non tôi nhìn ngắm
Đâu còn của tôi - cừu non!
Mái nhà tranh tôi ngắm nhìn
Nhà của tôi đâu còn nữa!
Chúa Trời không cho gì cả
Tôi chịu phận hèn, đắng cay

Vì tủi thân tôi bật khóc
Không qua mắt cô bạn đường
Cô đến bên lau nước mắt
Và trìu mến hỏi han tôi
Như người chị chăm em nhỏ
Cúi đầu cô ghé môi hôn
Lại rạng rỡ mặt trời cao
Dường như vườn cây, hoa lá
Cánh đồng kia, rừng sồi kia
Thảy đều của ta tất cả!...

Rồi hai đứa lại đùa vui
Lại cười vang trên bãi thả
Cùng theo sau đàn cừu non
Lùa xuống đầm kia uống nước

Hôm nay tôi nhớ lại. Ôi chỉ là chuyện vặt!
Nỗi buồn đè nặng ngực tôi
Bởi chưng nhờ Thượng đế rủ lòng thương
Tôi không phải sống ở thiên đường như thế
Tốt hơn là cày thửa ruộng quê hương
Tránh được dại ngây mà khoẻ khoắn
Không biết số phận mình khốn khổ
Không rủa nguyền Thượng đế với người dân

Pháo đài Orskaja
Nửa cuối năm 1847

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]