Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Chỉ sót lại trong anh niềm hy vọng
Được soi mình trên mặt giếng khơi
Trời bừng sáng. Áo trên mình trắng xoá
Như mơn man trong ánh ban mai

Anh nghe thấy tiếng thì thầm tự ngàn xưa
Đang trở dậy dưới đáy sâu vọng tới
Có mấy cây nến vàng leo lét cháy
Bị bỏ quên trên cửa sổ nhà ai

Chú mèo đói cuộn mình nằm trên mái
Đầu chúi lên thành máng ẩm sương mai
Chỉ còn cách anh oà lên tức tưởi
Và lặng yên  nghe giấc ngủ em say

Em nằm ngủ, ngoài phố kia yên ắng
Anh chết mất thôi: nỗi buồn gậm nhấm
Và nỗi Đắng cay độc ác, cồn cào
Cứ đều đều gõ buốt thái dương

Này chàng trai, hãy nhìn ta nơi song cửa
Mà thôi đừng, mi sẽ lướt đi qua...
Ta giống hệt mặt trời ngu ngốc
Ông mặt trời lạnh lẽo mùa đông

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]