Cô như cọng cỏ non tơ
Hắn như con thú nhử cô giơ mồi
Đừng mua chuộc hắn, đừng cười
Hắn gõ cửa cứ then cài tỉnh bơ

Hắn mà ỷ sức xông vô
Thì cô kín đáo nấp chờ lặng thinh
Căn phòng bất lợi cho mình
Thì cô đốt mảng tường thành tro than

Nếu giờ ô nhục sát gần
Cô vờ quay mặt góc tường lặng im
Thắt cho chặt chiếc khăn đen
Nơi mối buộc giấu chiếc kim nhọn đầu

Mũi kim hãy cắm thật sâu
Trút giận xuống bàn tay thô cục cằn
Cô sao chọi lại ác nhân
Đào tơ liễu yếu tấm thân ê chề

Hắn cuồng si trong đam mê
Tột cùng thô bạo gớm ghê cơn khùng
Cô hãy nghiến chặt hàm răng
Để bờ vai hắn sẹo hằn vết nhơ

Ngày 6 tháng 6 năm 1907

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]