Hãy để ta được ở nơi xa thẳm
Ta hồn nhiên sau trước chẳng đổi thay
Bờ đen thẫm xa kia sao hoang vắng
Những con tàu đang chạy ra khơi
Có đôi lúc cánh buồm no gió
Gần gũi ta, cháy bỏng ước mơ
Kìa trông, trên khoảng rộng bao la
Điều diệu kỳ xâm chiếm cả hồn ta
Nhưng nơi xa yên ả và hiu hắt
Lúc nào ngồi sau tay lái cũng là ta
Lúc nào hát ta cũng hoà âm réo rắt
Ước mơ con tàu quê hương ta hát ca
Hãy để cánh buồm của ý chí mãnh liệt
Thuộc về số phận khác chứ không phải của em:
Sẽ còn nhiều lần trên bầu trời yên tĩnh màu lam
Ta sẽ khóc về em, khóc về em
Tháng 8 năm 1905
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]