Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Tôi nhắc lại rằng thời gian "không ở"
Thì lời đầu tiên đã kịp "đi qua".

Tôi thì thầm trời yên, "lặng gió"
Thì trở nên "không lặng yên" cho.

Tôi cẩn thận nói lời "không cái gì"
Thì có "một cái gì" bao la hiện rõ...