Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Có âm nhạc, những điệu nhảy và thơ
Có sự giả dối và nịnh hót...
Mặc người ta chửi tôi vì bài "Xtăngxơ"
Trong bài ấy, dù sao, có sự thật.

Tôi đã thấy ngày lễ một tháng Năm
Và ngạc nhiên lắm vậy
Tôi sẵn sàng cúi xuống và ôm
Tất cả phụ nữ và con gái.

Biết kể cho ai, biết đi đâu
Chẳng lẽ lại u sầu
Trước bao la biển trời nắng đẹp
Của Balakhan?

Biết làm sao cho con tim khỏi hát lên
Không rơi vào run rẩy
Chúng tôi đã hát bốn mươi nghìn
Và uống cũng vậy.

Thơ tôi ơi, đừng rối ren, mộng mị!
Mà hãy giản dị thôi!
Chúng ta uống chúc sức khỏe ngành dầu khí
Và những vị khách mời.

Tôi nâng cốc thứ nhất
Uống hết một hơi
Tôi uống trong ngày lễ tháng Năm này
Để mừng cho Hội đồng Dân ủy.

Cốc thứ hai cho khỏi say mềm
Và không quậy
Tôi tự hào chúc giai cấp công nhân
Theo lời của ai đấy.

Tôi uống cốc thứ ba
Như bậc vua chúa
Mừng cho những người nông dân
Bớt đi phần đau khổ.

Hãy uống, con tim! Nhưng đừng đổ đốn
Hủy hoại tháng ngày xanh...
Vì thế tôi uống cốc thứ bốn
Chỉ cho mình.