Mùa thu đang về giăng đầy mạng nhện
Như những con tàu, từng đám giữa trời xanh
Những con chim đang bay về phương nam
Dần biến mất trong màu hồng xa thẳm…
Com tim nhọc nhằn, con tim cay đắng
Nghe tiếng ồn của đôi cánh chia xa.
Giờ đối với tôi không chỉ mùa thu
Mà tình yêu đã giã từ, đi hẳn.
Tình ra đi, giống như một con cò
Tình trẻ lại vì điều mơ ước khác
Không cháy lên điều ước mong giã biệt
Quá khứ xưa không thương tiếc điều gì.
Mà quá khứ – là bài ca háo hức.
Con cò trẻ trung với đôi chân dài
Buổi sáng sớm gõ cửa sổ liên hồi
Niềm hạnh phúc muôn đời không báo trước.
Và tình yêu chạy lấy đà khủng khiếp
Cuộc đời chỉ là phiền muộn mà thôi
Còn con người, khi quả thực con người
Thiếu tình yêu không thể nào sống được.
Từng trung thành với em, như con chó
Vì điều này, em nhường ấy dịu dàng
Vì điều này, sinh cho anh đứa con
Em tốt đẹp trong mùa hè vui vẻ.
Tại sao bây giờ đã tắt ngọn lửa?
Người ta nói rằng vì quá nâng niu
Những hạt giống vàng rắc xuống quá nhiều
Và đã làm quá nhiều điều lầm lỡ.
Nghĩa là đủ rồi! Giờ tình không ở
Cái chết đã nhìn không chỉ một lần
Tôi khẳng định: rằng sẽ không đầu hàng
Việc đã thế, bây giờ không run nữa.
Ngày kết thúc, ngày mai – ngày mới nữa
Trong nhà giờ lặng lẽ… chẳng còn ai…
Con cò dại dột của hạnh phúc tôi
Ngươi đã làm điều gì vô tích sự?!
Con chim hạnh phúc ơi, xin từ giã!
Không điều chi còn quay lại đâu mà
Nếu từng chửi nhau – có thể giảng hoà
Nhưng thôi yêu – không còn yêu lại nữa.
Dù con tim khổ đau không tha thứ
Tôi – người dưng trong số phận của mình
Nhưng vì những gì tốt đẹp đã từng
Tôi xin cúi đầu cám ơn phận số…
Thôi đủ rồi! Giật phắt điều tai hoạ.
Tôi vững lòng nhìn phía trước không thôi
Và đóng cánh cửa lại sau lưng ngươi
Tôi tin tưởng rằng bình minh lại có.
Bình minh đến, trong lòng tan băng tuyết
Bằng bài ca mới mẻ hát không thôi.
Vì con người, khi quả thực con người
Thiếu tình yêu không thể nào sống được.