Ngôi nhà nhỏ bên dòng sông Đa nuýp
Trong lòng tôi, ôi thân thiết biết bao!
Mắt lại bơi trong suối lệ tuôn trào
Mỗi khi nhớ về ngôi nhà nhỏ ấy
Và đáng lẽ tôi cả đời ở đấy
Nhưng khát khao luôn thúc đẩy người ta
Đôi cánh mềm khát vọng gọi bay xa
Tôi giã biệt ngôi nhà và người mẹ
Bao đớn đau cháy bùng trong ngực mẹ
Khi tôi hôn từ biệt để lên đường
Mắt mẹ mờ trong ngấn lệ đẫm sương
Lửa đau đớn dường như không hề tắt
Mẹ ôm tôi vòng tay run bần bật
Miệng thì thầm cầu khẩn chớ ra đi!
Lời mẹ can ngăn đã chẳng phí gì
Nếu lúc ấy tôi thấu nhìn thế giới
Hy vọng đẹp như vì sao ngày mới
Vườn địa đàng vẫy gọi tới tương lai
Khi sa chân mê hồn trận cuộc đời
Tôi mới thấy lỗi chết người đã phạm
Niềm hy vọng ngọt ngào và xán lạn
Khích lệ tôi, ôi, thôi kể làm chi?
Gót lang thang đạp gai góc sá gì
Từ quyết chí dấn thân vào thế giới
Nhà của tôi các anh thường lui tới
Biết nhắn gì về cho mẹ tôi đây?
Nếu tiện đường các anh hãy ghé chơi
Chuyển lời nhắn của tôi về cho mẹ
Rằng mẹ ơi, xin mẹ đừng rơi lệ
Con trai người đang kỳ gặp vận may...
Ôi, nếu biết tôi khốn khổ thế này
Trái tim mẹ chắc sẽ tan nát mất
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]