Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Giữa ban trưa tia nắng gom hết sức
Xuyên qua màn sương như một mũi tên
Màn sương dày mờ đục loé lên
Ánh mặt trời càng thêm rực rỡ

Quả cầu lửa trên trời cao lấp lánh
Hạt bụi như tôi mê mẩn ngắm nhìn
Tan trong sương quầng sáng lung linh
Trông rạng rỡ như nụ cười vũ trụ

Ánh sáng cố xua sương mù bóng tối
Khi không gian đang dần ngả về đêm
Từ chân trời những tia nắng loé lên
Hắt ánh sáng xuyên màn trời sẩm tối

Tôi biết rằng chẳng vì ta trời nắng
Nhưng vì chúng ta quả chín trên cây
Từ bên trong bao sức sống tràn đầy
Từ ngàn xưa vẫn luân phiên khởi phát

Dù quen thuộc tôi vẫn luôn choáng ngợp
Nhìn hào quang xuyên sương sớm mùa xuân
Và khi thu về rực rỡ hoàng hôn
Những tia nắng cuối cùng rơi xuống đất

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]