Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bờ lau bụi lách xanh tươi,
Đầu cành móc trắng bời bời chưa tan.
Người đi bến nước mênh mang,
Ngược dòng nước biếc, tìm đàng ta theo.
Dòng sông quanh quất khó chèo,
Tìm chàng ta lại liệu chiều bơi xuôi.
Ngược xuôi chẳng kịp được người,
Bóng ai trên bãi chơi vơi giữa dòng.