Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Lê kia mà mọc một mình,
Quả lê trông mới hữu tình làm sao.
Việc vua há dám tào lao,
Ngày qua ngày lại, biết bao cho rồi.
Triền năm đã tới tháng mười,
Tấm lòng nhi nữ bồi hồi sầu thương.
Mong chàng sớm được rảnh rang.