Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Hái rau vi, hái rau vi,
Rau vi đã cứng, hái đi nữa hoài.
Ngày về ta biết hỏi ai?
Ngày về có lẽ tháng mười năm nay.
Việc vua bề bộn suốt ngày,
Làm sao có thể rảnh tay được nào.
Lòng ta đau xót như bào,
Ta đi đi mãi chẳng bao giờ về.