Xóm có nhà nông phu,
Gồm chồng con và vợ.
Con vừa ngốc vừa ngây,
Vợ ác, lắm mồm nữa.
Làm lụng chẳng lo chi,
Chuyên tính chuyện lời lỗ.
Chồng lặn lội kiếm mồi,
Vê nuôi con và vợ.
Một hôm ở đồng về,
Vợ có điều phẫn nộ,
Vác gậy đánh luôn chồng,
Chồng bỏ chạy vì sợ.
Vợ cầm gậy đuổi theo,
Sục tìm khắp mọi chỗ,
Con giằng gậy trên tay,
Đánh mẹ, gỡ cho bố.
Vợ ức thôi tìm chồng,
Quay đuổi con hùng hổ.
Tóm con về mách thầy,
Cà kê nhờ trị hộ,
Thầy hỏi hết đầu đuôi,
Chỉ cười, xử cũng khó!
Thương thay trong một nhà,
Sao đến như thế nọ?
Đâu họ chẳng biết gì,
Nghĩa mẹ con, chồng vợ,
Vì cái mặc, miếng ăn,
Mà sinh ra ghét bỏ.