Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Anh vẫn nhớ, em yêu, anh vẫn nhớ
Mái đầu em, tóc tựa ánh hào quang.
Anh chả thấy vui chi, chả dễ dàng,
Khi xa em, tình lỡ làng buồn khổ.

Anh vẫn nhớ vào những đêm thu cũ,
Rừng bạch dương gió thổi lá rì rào,
Và lúc ấy mong sao ngày ngắn lại,
Để ánh trăng sáng rọi kéo dài thêm.

Anh còn nhớ, với anh em đã nói:
“Năm tháng trẻ trung rồi sẽ trôi qua
Anh sẽ quên em mãi mãi thôi mà,
Khi anh đi với người con gái khác”.

Và hôm nay cành hoa đang đua sắc
Nhắc lại anh những cảm xúc dạt dào,
Những cánh hoa anh đã rắc hôm nào
Lên tóc em mà sao êm ái thế.

Trái tim anh nguôi ngoai đâu có thể,
Yêu người rồi nào dễ mấy khi vui.
Dường như thiên tình sử của cuộc đời,
Vẫn nhớ em dẫu bên người con gái khác.