Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Em rằng: “Chàng cứ đi đi”,
Sao không ở lại, nỡ đi hỡi chàng?
Em rằng: “Đừng đợi nữa chàng”,
Nhưng sao chàng đã vội vàng chia tay?
Ngược lời em nói ra đây
Là đôi con mắt em cay lệ trào.
Chàng tin lời nói thế sao?
Sao chàng không cố tin vào mắt em?