Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Ôi, kalina nở hoa bên bờ suối.
Em trót yêu chàng trẻ tuổi ấy rồi.
Em yêu chàng mà sao khổ thế trời:
Bởi không tìm được lời để thổ lộ.

Chàng trai sống vô tâm đâu biết rõ,
Có một cô đang buồn nhớ tới chàng…
Bên bờ suối cánh hoa rụng úa tàn,
Còn cô gái vẫn yêu chàng da diết.

Em yêu chàng càng ngày càng mãnh liệt.
Cuộc tình này em phải quyết sao đây?
Nỗi lòng mình không dám nói ra ngay…
Chàng yêu ơi, tự mày mò đoán lấy!