Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Hãy nghe anh, hỡi cô em yêu quý,
Hãy nghe anh, em gái đẹp kiêu sa:
Tình của anh chỉ là buổi chiều tà,
Nhưng mãnh liệt thật khó mà dập tắt.

Dọc con phố đôi chân anh bước gấp,
Trên trời cao vằng vặc ánh trăng soi,
Trên trời cao vầng trăng chiếu sáng ngời,
Để chúng mình, để hai người gặp gỡ.

Trên đồng nội là màu xanh thảm cỏ
Chưa bị ai cắt nhổ vẫn còn nguyên.
Cây anh đào còn đó vẫn đứng yên
Chưa chui lọt phòng em qua cửa sổ.

Tuổi thanh xuân cũng chả còn lâu nữa
Lại chia tay với hai đứa chúng mình.
Yêu đi em, lúc cuộc tình còn lửa
Gặp đi em, khi có thể gặp nhau.

Em quý ơi, đừng để anh đợi lâu,
Người đẹp ơi, hãy gặp nhau em nhé -
Tình của anh là trời chiều đã xế,
Nhưng mãnh liệt không thể tắt được đâu.