Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Vẻ chi chút phận khuê phòng,
Mà gan ví tựa vừng hồng sương thu.
Lừa ngôi hoạ có giặc Hồ,
Gái Khương đâu lãng tình xưa phụ chồng.
Thành hoang trăng dãi tiết trong,
Đá trinh sương đọng ngấn dòng lệ sa.
Hai trăm năm ấy bấy giờ,
Hỏi ai đáng mặt xe tơ hảo cầu.