Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Mấy kiếp một dòng nước chảy xuôi
Bao nhiêu thành luỹ giữ lâu đài.
Đông phương ác mọc ngàn sông rộng
Tây lĩnh mây bay vạn núi dài
Việc tới, sầu qua chim cảm xúc
Hoa bay, xuân muộn suối u hoài.
Tự đi, tự đứng trong mây khói,
Ai biết thuyền câu của lão chài?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]