Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Nước mây bao trở lại quê mình,
Gậy trúc đi ra khỏi đế thành.
Phòng cũ năm canh ngâm ngợi nguyệt,
Mộng thường muôn dặm thở than tình...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]