Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Bái biệt lầu rồng lạnh lẽo ra,
Gươm đàn vội giã chốn kinh hoa,
Ngựa chạy thẳng dong quen lối cũ,
Thuyền khôn trở lại giữ dòng xa.
Mây cũng vị tình che bóng nắng,
Núi nhường hiểu ý mỉm cười ta.
Ngàn tây muôn ngọn xanh xanh biếc,
Hai ngọn kia như núi của nhà.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]