Khóc rên gì gió tuyết ơi
Mà nghe như tiếng đàn người Xư-gan
Nụ cười em giá băng tràn
Cái nhìn xanh sắc như làn nước trong
Sợ chi một chuyện đau lòng
Tôi cần nhiều, cũng chẳng mong chi nhiều!
Khác nhau như sớm với chiều
Tôi từng trải, với em nhiều ngây thơ
Ấm êm cho những trai tơ
Còn tôi chỉ có những giờ đã qua
Còn tôi, chỉ có ngày xưa
Một đêm gió tuyết xa mờ… đắng cay…
Tôi không phải kẻ mê say
Bằng âu yếm lúc cầm tay sát kề
Với tôi, chẳng có nghĩa gì
Tiếng đàn rên xiết vùng quê tuyết gào
Mà nụ cười – lạ lùng sao
Cứ như bão tuyết xoáy vào tim tôi!...