Bản dịch của Nguyễn Thụ

Đã một tuần, tôi thầm nhớ mẹ
Chỉ nhớ Người, tôi cứ nhớ hoài
Hình ảnh bà âm thầm, đi nhẹ
Lên gác trên giặt giũ cho ai.

Tôi thuở ấy vẫn còn thơ dại
Cứ thét gào, hờn dỗi mẹ thôi
Quần với áo, mẹ ơi, bỏ lại!
Mang con lên gác với, con chơi!

Bà cứ đi, lặng im chăng áo
Chẳng mắng tôi, cũng chẳng nhìn tôi.
Quần áo sạch thơm đang khô ráo
Bay lên cao rồi đậu lại dây phơi.

Biết thế chẳng hờn nhưng giờ đã muộn,
Giờ mới hiểu Người vĩ đại chừng nào -
Mái tóc mẹ xưa trên trời bay lượn
Pha màu xanh cho trời thẳm xanh màu.