Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Núi Sùng nổi tiếng năm nao
Một ngôi đền lớn trải bao nay rồi
Tang thương mấy độ không rời
Ngàn năm hương hoả ở nơi lòng người
Tường vây sắc cỏ xuân tươi
Hoàng anh lảnh lót cất lời trong cây
Việc qua cảnh mãi còn đây
Thần Phù cửa biển sóng đầy thẳm sâu