Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Hoa đào đỏ rực trên đầu núi,
Dòng sông vỗ sóng nước mênh mang.
Nước trôi vô hạn như tình thiếp,
Hoa dễ tàn phai tựa ý chàng.