Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Dẫu cho sủng hạnh bây giờ,
Dễ mà quên ái ân xưa được nào ?
Ngắm hoa nước mắt tuôn trào,
Trọn đời chẳng nói lời nào cùng vua.