Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Phải đâu thích kiếp phong trần,
Tựa hồ túc trái tiền oan lỡ lầm.
Hoa rơi hoa nở âm thầm,
Toàn do một vị chúa xuân xếp bày.

Nên đi cho khỏi chốn này
Ở thì biết ở sao đây, hỡi trời?
Ước bông hoa núi hái cài,
Cần chi phải hỏi thân này về đâu?