Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

- Muôn việc thảy bất bình
Sao ngươi cứ tự khổ
Đem tấm thân bé nhỏ
Tha cành đến muôn đời?
- Ta muốn lấp Đông hải
Dẫu chết lòng không đổi!
Biển lớn chẳng lấp đầy
Lòng ta chẳng đổi thay!
- Ôi! Há ngươi chẳng thấy
Bao chim tha cành trên núi Tây
Sẻ qua, yến lại tổ tự xây?