Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Gác tiên như lượn giữa trời xanh,
Nghe tiếng sênh ca tận nguyệt đình.
Đom đóm lập loè đường núi thẳm,
Cầu vồng bắc tận dãy non quanh.
Người theo nước chảy bao giờ dứt,
Trúc uốn quanh non mãi mãi xanh.
Thử hỏi thị phi không sắc lý,
Trăm năm sầu mộng rũ thênh thênh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]