Phong trần dày dặn mái đầu phai, Lặng lẽ thêm kinh sự chuyển dời. Nghìn dặm mơ hoài ao cỏ mượt, Một năm xuân đến gốc mai tươi. Anh hùng đã mỏi đường rong ruổi Danh lợi còn mang luỵ khóc cười. Người cứ bơ phờ, xuân cứ đẹp Thành Đoàn đứng ngắm, hạt châu rơi.