Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Không ngủ nghe đêm lạnh,
Đêm lạnh càng kéo dài
Dặm trường luôn quấy mộng,
Hơi lạnh giục mau chày
Bếp nguội cóc quây lại,
Góc sâu giun ra ngoài
Nằm đọc chương Thiên vấn,
Trời cao biết hỏi ai?