Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Tháng tám thu sang nét đã già,
Bầu trời nửa sáng nửa như mờ.
Trúc reo trước gió trời khua sáo,
Cúc toả sau mưa vàng rắc hoa.
Núi lành lạnh hoá hồn mộng khách,
Đầm trong trong suốt tấm lòng ta.
Cửa ngoài dạo gót nhìn thu sắc,
Nửa gửi rừng phong ngọn nước xa.