Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Trẩy kinh bặt tăm tức,
Nhớ quê tận chân trời.
Chân trời không thể thấy,
Thấy cát bụi tơi bời.
Gió tây thổi lá rụng,
Sương xuống hoa vàng phai.
Giữ mình xin anh nhớ,
Thu sang sương nặng rơi.