Bản dịch của Đào Văn Nghi

Tràng An đi mãi thôi.
Nỗi nhớ tận chân trời.
Chân trời không thấy được.
Chỉ thấy bụi cát thôi.
Tuyết sa hoa cúc lụi.
Gió thổi lá cây rơi.
Thân mình xin gìn giữ.
Sương thu phủ kín trời.