Em tưởng rằng, thành phố của em, ngôi nhà của em,
Từng khoảnh khắc đời em đều thấm đẫm
Bóng hình anh và cả bản thân anh,
Khiến ta không nghĩ lại có ngày quên lãng.

Nhưng giờ nhìn lại và dày vò sợ hãi:
Anh từ đâu đến đây? Anh na ná giống ai?
Trong lòng em, anh chỉ là cát bụi,
Thơ của em đem khắc bia mộ cho anh.