Luôn sẵn có một bàn tay phụ nữ,
vừa nhẹ nhàng, mát mẻ, dịu dàng,
tỏ lòng xót, và yêu anh một chút,
như yêu em trai, đến vỗ về anh.
Luôn sẵn có một bờ vai phụ nữ,
để được hà hơi thở nóng lên vai,
để được ngả cái đầu anh mê muội,
tin cậy tìm giấc ngủ chẳng bình yên.
Luôn sẵn có một đôi mắt phụ nữ,
giúp xoá tan cơn đau đớn của anh,
làm nhẹ một phần, nếu không xoá đi tất cả,
mắt thấu nhìn trong anh nỗi khổ đau.
Nhưng đang có bàn tay nữ như thế,
đặc biệt luôn chăm chút ngọt ngào,
khi chạm đến vầng trán anh bầm dập,
như bàn tay vĩnh cửu và số phận động vào.
Nhưng đang có bờ vai nữ như thế
bản thân anh không hiểu rõ vì đâu,
anh được tặng không phải một đêm mà là mãi mãi,
và chính anh hiểu điều đó từ lâu.
Nhưng đang có đôi mắt nữ như thế
luôn ngước nhìn với dáng vẻ buồn buồn
và theo anh đến cuối đời, bóng xế,
là đôi mắt yêu thương với lương tâm của anh.
Anh hay làm trái lương tâm trong cuộc sống,
dù đã có bàn tay, bờ vai, đôi mắt buồn kia,
vẫn thấy ít, vẫn tham lam thèm muốn…
Chính là anh đã phản chúng bao lần!
Và rồi lúc sự phục thù tìm đến
”Đồ bội bạc!”- mưa sẽ đánh vào người anh:
Cành cây sẽ đập vào mặt anh: ”Đồ bội bạc!”-.
”Đồ bội bạc!”- tiếng vọng nghe vang dội trong rừng.
Anh vật vã, buồn đau, dằn vặt.
không thể bỏ qua cho chính bản thân anh
chỉ có bàn tay thánh thiện ấy sẵn sàng tha thứ,
dù trong lòng còn giận dữ, tủi hờn,
chỉ có bờ vai mệt mòn mỏi ấy
vẫn tha thứ ngay và còn tha thứ nữa cho anh
và chỉ có đôi mắt mang u buồn đó
sẽ bỏ qua tất cả những thứ gì không thể bỏ qua.