Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Có thuốc độc ngọt ngào… Dìu dịu vị hương
Gặm nhấm hồn ta, từ thiên đường đưa sang địa ngục..
Rồi tới lúc, tim nhức đau vì thương tổn thực,
Vì ngọt ngào thuốc độc thấm sâu tận tâm can…

Mọi nẻo đường tình đều dẫn tới cùng nơi
Không ai cứu được để không sa sẩy…
Nhưng gánh nặng này ta mong mình vác lấy,
Khi nhìn ra đường tình dẫn lối đi đâu…

Đau đớn chia xa gợi nhớ mềm dịu đôi tay…
Nhớ những thứ bạn tốt nhất không hề biết
Khi lòng vẫn đắm chìm tình buồn đau da diết…
Tình là rình rập cận kề cảnh biệt xa…

Như đu quay…Khi tỉnh táo, khi say,
Khi lạnh nhạt, lúc gối chăn nhàu nát…
Mà cuộc đời tô vẽ tìnhnhư tranh muôn sắc
Tình là chiếc đu quay rực rỡ khác thường…

Tình luôn đúng.. Mặc phán xét trong đầu,
Nhưng tim chẳng cần đâu lời phán xử…
Hãy yêu nhé, khi hồn đang rực lửa.
Nên nhớ rằng, lẽ phải luôn của tình yêu..