Tặng A. Mezhirov

Ôi đám cưới những ngày thời chiến!
Cảnh điền viên lừa dối người ta,
nhiều câu nói đẩy đưa không chân thật
rằng ra chiến trường vẫn trở lại vẹn nguyên…

Trên đường cái mùa đông đầy tuyết,
gió từng cơn thổi quất cuồng điên,
tôi bay vội sang làng bên dự cưới chạy.
Đám tóc quăn trên trán thả buông,
với dáng điệu nghả nghiêng, mỏi mệt,
tôi là vũ công từng được nổi danh
bước vào căn nhà gỗ đang náo nhiệt.
Chú rể ngồi giữa bè bạn, người thân
mới nhận giấy động viên nhập ngũ,
mặc chỉn chu, nét mặt rõ xốn xang,
chú rể vẻ hoang mang, bối rối.
Ngồi sát bên
                là cô dâu Vê ra.
Và chỉ qua vài ba ngày tới,
chàng tân binh mặc áo khoác màu tro
rồi sẽ khoác lên vai khẩu súng,
anh hành quân trên đất khách quê người
và có thể chàng trai ngã xuống
bởi đạn thù - phát xít Đức bắn anh.
Trong cốc đựng, bia braga sủi bọt,
nhưng còn đâu tâm trạng uống ăn.
Cũng có thể đêm đầu tiên của họ
sẽ là đêm cuối cùng ở bên nhau.
Chú rể trẻ mắt nhìn buồn rượi,
bằng nỗi đau tận đáy tâm hồn
anh kêu tôi qua bàn đầy tuyệt vọng:
“Nào nhảy đi, nhảy chứ, chàng trai!”
Cả đám cưới quên ngay chuyện uống,
ai cũng đều đưa mắt hướng nhìn tôi,
và tôi bước, dáng nhảy trông thật khác,
làm giày kêu nghe náo nức khắp nhà.
Khi nện gót, giày phát ra lộp cộp,
khi kéo lê mũi giày trượt trên sàn.
Tôi huýt sáo,
             vỗ tay càng rộn rã
tôi nhảy lên, đầu vươn tới sát trần.
Băng khẩu hiệu nguyền Hit le phải chết
bay tứ tung trên khắp tường nhà.
Còn trên má cô dâu
                     nhoà lệ nóng.
Tôi mệt nhoài, thở đứt đoạn, hụt hơi.
“Nhảy đi chứ!..”
                tiếng mời to quyết liệt
và thế là, tôi lại nhảy không thôi…
Chân tê cứng cứ y như bằng gỗ,
tôi về nhà, nhưng đám khác đã cho người
say be bét, đến tìm tôi đi múa.
Mẹ tôi vừa đồng ý gật đầu,
tôi đã phóng lao mau sang đám khác,
và sát bàn ăn, tôi lại nhảy ngồi
Cô dâu khóc, nhỏ lệ rơi cay đắng
bạn bè đứng bên nước mắt chan hoà
Tôi thấy sợ.
             Đờ ra không  nhảy nổi
Nhưng đến đây,
                    không nhảy - không thể rồi.