Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Gian khổ lao đao suốt đời mình,
Can qua loạn lạc bốn mùa kinh.
Sơn hà tan nát bay theo gió,
Thân thể nổi chìm mưa cuốn nhanh.
Đầu thác kinh hoàng đâu kể xiết,
Giữa bờ biển rộng kiếp linh đinh.
Đời người xưa vốn ai không chết,
Một tấm lòng son để sử xanh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]