Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Một đoá tơ non biếc rộ hồng
Ánh xuân với sương tuyết thẹn thùng
Hoá công chỉ muốn khoe tài khéo
Nên bắt hoa kia phải nhọc lòng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]